Mekhonghoanhao giới thiệu đến các bạn câu chuyện hay cho báo tường 20-11, một câu chuyện cảm động về người thầy cô đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mỗi người!
Khi con gái đến tuổi đi học, ngày đầu tiên đến trường, tôi dắt con về nhập học tại ngôi trường năm xưa tôi đã theo học. Bước chân bé xíu xiu của con đi từng bước, từng bước bên mẹ, để lát nữa thôi con sẽ rời tay tôi và đến với người thầy đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình.
Hơn 20 năm trôi qua, ngôi trường đã khác xưa nhiều. Những dãy phòng được xây mới khang trang hơn, bàn ghế, bục giảng cũng tinh tươm hơn trước. Duy chỉ có những cây to, xòe bóng mát khắp cả khoảnh sân trường là không hề thay đổi. Loanh quanh một hồi, 2 mẹ con cũng tìm được phòng học của con. Cô giáo đang đứng trước cửa lớp, chào đón những tân binh mới toe vào “đại học chữ to”.
Khi nhìn thấy cô, bỗng nhiên tôi có cảm giác cái dáng người ấy thân quen với mình quá đỗi. Sau phút ban đầu ngờ ngợ, lòng tôi bỗng tràn ngập niềm xúc động. Cô ở đây, cô của tôi đây mà, người cô giáo đầu tiên của tôi đây mà!
Ngày ấy khi tôi vào lớp 1, cô hãy còn là cô giáo mới ra trường, trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Những bài học vỡ lòng, những con chữ đầu tiên, chính cô là người cầm tay chỉ dạy cho tôi từng nét một. Những buổi trưa nắng cháy da, ba mẹ tôi bận rộn với cuộc mưu sinh, cũng chính cô là người đã chở tôi về trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Tôi ngồi sau, ôm lấy lưng cô như tôi vẫn thường ôm mẹ. Cô ngồi phía trước hứng cả nắng cả gió mà vẫn liên tục hỏi tôi có mệt không, động viên tôi một chút nữa là về đến nhà. Nắng trưa làm khuôn mặt cô đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Chở tôi về nhà rồi cô lại quay xe đạp ngược về trường để chuẩn bị dạy lớp chiều. Dáng cô bé nhỏ, khuất dần sau con dốc mà tôi vẫn đứng nhìn mãi không thôi…
Rồi tôi lớn lên, cuốn theo dòng đời trầm thăng, nay con tôi lại được chính cô chỉ dạy. 20 năm rồi, cô vẫn cặm cụi với phấn trắng bảng đen, với những cuốn tập học trò lấm lem màu mực. Tóc cô giờ điểm bạc, dáng cô cũng gầy hao với thời gian, nhưng nụ cười dịu dàng, vẻ ân cần với những đứa trò nhỏ vẫn vẹn nguyên như trước.
Bất giác, tôi muốn bước đến nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô. Có lẽ cô không còn nhớ đến tôi giữa hàng ngàn học trò cô đã dìu dắt nhưng tôi làm sao quên được người cô giáo đầu tiên của cuộc đời.