Ông già Noel đã nhân niềm vui của trẻ trên khắp thế giới mỗi khi Giáng Sinh về vì ông mang những điều ước trở thành sự thật. Vậy nên, Ông già Noel có thật hay không? luôn là thắc mắc của nhiều trẻ em. Nhưng nếu phải đối mặt với câu hỏi này, bạn sẽ trả lời ông già Noel có thật hay chỉ là hư cấu?
Con trai tôi vẫn thường thắc mắc “Ông già Noel có thật không?” Thay vì trả lời “không con ạ”, tôi đã vẽ nên một thế giới cổ tích đầy màu sắc và con tôi đã tin điều đó. Nhưng đến một ngày, con tôi đã phát hiện ra sự thật…
Sáng hôm đó, con trai dậy sớm hơn bình thường. Nhìn con rất vội vã, tôi đã hỏi xem thằng bé cần gì. Cậu nhóc với vẻ mặt hơi mắc cỡ đưa cho tôi lá thư: “Mẹ giúp con gửi lá thư này đến ông già Noel được không ạ. Địa chỉ con đã ghi trên bao thư, mẹ chỉ gửi giúp con qua bưu điện mẹ nhé!”.
Dù rất buồn cười nhưng tôi không dám cười ra tiếng, vì sợ cậu nhóc sẽ mắc cỡ thêm. Có người sẽ không tin một cậu nhóc đã học lớp ba vẫn tin rằng ông già Noel là có thật. Nhiều người chắc sẽ không đồng ý nhưng chính tôi đã vẽ nên hình tượng ông già Santa với con mình. Có thể nói nhờ sự tưởng tượng về ông già Noel mà mẹ con tôi hiểu nhau hơn. Cùng sống với con trong thế giới cổ tích bạn sẽ hiểu trẻ hiểu đến đâu, cần gì để ba mẹ có thể hướng con theo chiều hướng tích cực.
Trên đường đến trường hai mẹ con đã bàn luận rất nhiều về nội dung lá thư. Thằng bé tin chắc rằng với sự cố gắng trở thành một đứa bé ngoan suốt cả năm như vậy, chắc chắn nó sẽ nhận được quà theo ý muốn từ ông già Noel.
Nhưng đến chiều khi đón con về, nụ cười hồn nhiên của con lúc buổi sáng đã thay bằng gương mặt ỉu xìu. Biết con có chuyện không vui nhưng tôi lại không ngờ câu đầu tiên thằng bé nói với mẹ lại là: Sao mẹ lại nói dối con, mẹ đã bảo nói dối mũi sẽ dài, sao mũi mẹ lại không dài. Con hỏi bạn: “Ông già Noel có thật không? Trong lớp tất cả các bạn đều phủ nhận sự tồn tại của ông già Noel, vậy sao mẹ lại bảo ông già Noel có thật. Những món quà con được nhận vào đêm Giáng Sinh đều là của ba mẹ”.
Câu bé rưng rưng nước mắt và dù tôi biết rồi cũng sẽ có giây phút này, nhưng tôi vẫn vẽ nên câu chuyện như vậy. Tôi không vội vàng giải thích hay phản biện. Tôi vuốt tóc con, ôm thằng bé vào lòng để nó bình tĩnh hơn. Tôi hỏi con đã có chuyện gì xảy ra ở lớp. Dù không vui nhưng thằng bé vẫn kể tôi nghe chuyện sáng nay nó bị các bạn cùng lớp chế nhạo vì nó vẫn tin là ông già Noel có thật.
Tôi nghĩ mình nên giải thích cho con, tôi không muốn làm tổn thương tâm hồn non trẻ của cậu nhóc. Tôi nói với con nếu con muốn biết ông già Noel có thật hay không? cuối tuần hãy cùng mẹ đến một nơi, con sẽ nhận được đáp án.
Cuối tuần đó, hai mẹ còn cùng theo chân một đoàn từ thiện đến các mái ấm, viện dưỡng lão để phát quà. Trước khi lên đường hai mẹ con cùng mọi người trong đoàn phân loại áo ấm, chăn, đồ chơi, bánh kẹo, thực phẩm khô cho vào từng túi nilong để phân phát dễ dàng hơn.
Trong quá trình sắp xếp tôi kể cho con nghe về nguồn gốc của những chiếc áo ấm, chiếc chăn, đồ chơi và thực phẩm. Tất cả những thứ này đều là công sức đóng góp của rất nhiều người có một bà là y tá đã về hưu nhưng mỗi ngày bà vẫn đi quyên góp đồ đạc củ từ những người quen để dành lại mang đến cho những bạn trẻ ở mái ấm, những cụ già ở viện dưỡng lão.
Con trai tôi không đưa mắt nhìn mẹ rồi nói: Mẹ ơi! nhìn các ông, bà, cô, chú cùng nhau sắp xếp tôi tưởng mình đang ở xưởng gói quà của ông già Noel. Con giống như các chú thỏ phục sinh đang chuẩn bị quà cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Tôi mỉm cười nhìn con, vì biết rằng thằng bé đang dần hiểu ra lời giải thích của mình.
Khi cả đoàn từ thiện đến viện dưỡng lão, các bác sĩ nhanh chóng sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị khám sức khỏe cho các cụ già. Tôi cũng cùng con trai giúp đỡ.
Lúc đó có một chị y tá cùng tham gia chuyện thiện nguyện vừa sắp xếp, vừa kể chuyện về vị bác sĩ lớn tuổi nhất đoàn: Bác ấy tên Nam, năm nay đã hơn 70 tuổi, bác về hưu đã rất nhiều năm nhưng bác vẫn đi làm thêm ở một số bệnh viện để tiết kiệm tiền mua thuốc tặng những bệnh nhân vô gia cư của mình. Bác ấy không chỉ tham gia các chuyện thiện nguyện mà định kỳ một tuần ba ngày bác ấy vẫn khám chữa bệnh miễn phí cho những người vô gia cư. Bao nhiêu tiền bác kiếm được đều mang giúp người nghèo. Bác ấy không làm việc một mình mà còn vận động các con cháu, các học trò của mình cùng chung tay. Bác ấy không chỉ là bác sĩ mà còn giống như ông già Noel mang sự ấm áp đến cho mọi người vậy.
Nghe đến đây, con trai tôi mắt mở to nhìn tôi rồi nói: “Cô ấy cũng tin ông già Noel có thật đấy mẹ”. Tôi gật đầu, ông già Noel của cô ấy là vị bác sĩ lớn tuổi đáng kính. Ông già Noel của các bạn ở mái ấm là những anh chị sinh viên đã dành thời gian để đi quyên góp áo ấm, tự tay đục đẽo tạo hình những món đồ chơi bằng gỗ.
Con hiểu chưa, ông già Noel là thế đấy, ông ấy sẽ xuất hiện khi lòng nhân ái của con người tồn tại. Và ông ấy không chỉ có một, mà bất kỳ ai muốn làm điều tốt đều có thể trở thành ông già Noel con à!